Những người cuối cùng giữ nghề làm đường mía xứ Quảng
(Dân trí) - Từng là nghề truyền thống thịnh vượng ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, những lò làm đường mía thủ công giờ chỉ còn vài hộ bám trụ, âm thầm giữ lửa nghề và một phần hồn cốt quê nhà.
Dưới cái nắng tháng 6 gay gắt, lò đường thủ công của ông Nguyễn Văn Nhân (xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) vẫn đỏ lửa từ sáng sớm. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông Nhân vẫn miệt mài bên bếp lửa, kiên trì níu giữ nghề truyền thống cha ông để lại.
“Gia đình tôi 3 đời làm đường mía. Từ ông nội, rồi đến cha tôi, giờ còn tôi cố giữ lại cái nghề này”, ông Nhân chia sẻ.

Mía sau khi ép lấy nước được đun sôi trên chảo gang lớn (Ảnh: Kim Duyên).
Từng là sinh kế của hàng trăm hộ dân huyện Quế Sơn, nghề nấu đường mía thủ công một thời thịnh vượng. Vào mùa, khắp các xóm làng vang tiếng máy ép, khói trắng lảng vảng khắp làng từ những lò đường đỏ lửa. Đường nấu ra được đóng thành bánh, bán khắp chợ quê, trở thành món quen thuộc trong gian bếp của người dân xứ Quảng.
Theo thời gian, cây mía không còn là cây trồng chủ lực. Nhiều hộ dân bỏ nghề, các lò đường dần hoang lạnh khiến nghề truyền thống rơi vào quên lãng.
“Ngày trước, nhà nào cũng có lò nấu đường. Giờ thì cả xã chắc đếm chưa hết đầu ngón tay. Nghề cực mà thị trường lại ít ai chuộng đường thủ công nữa”, ông Nhân trăn trở.

Đường được rót vào khuôn để tạo hình sản phẩm (Ảnh: Kim Duyên).
Dẫu vậy, vẫn có những người tâm huyết quyết định quay lại với nghề. Mùa mía năm nay, ông Trần Danh (xã Quế An, huyện Quế Sơn) quyết định khởi động lại lò đường sau nhiều năm ngưng trệ. Ông đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua sắm máy ép, chảo nấu, khuôn đúc và các dụng cụ nấu đường như xưa.
“Tôi thấy bà con trồng mía trở lại nhiều hơn, năng suất khá tốt nhưng chủ yếu chỉ bán mía tươi cho các điểm giải khát, đầu ra bấp bênh. Vì vậy, tôi quyết định làm đường trở lại, vừa giúp tiêu thụ mía, vừa giữ nghề cha ông để lại”, ông Danh giải thích về quyết định của mình.
Hiện lò đường của ông Danh hoạt động đều đặn, mỗi ngày thu mua khoảng 5 tấn mía, nấu thành từng mẻ đường nâu thơm ngọt. Mỗi viên đường không chỉ là kết tinh của vị ngọt quê nhà mà còn là niềm tin, tâm huyết của những người giữ nghề.

Từng mẻ đường nâu thơm ngọt là kết tinh của mồ hôi, công sức lao động (Ảnh: Kim Duyên).
Có dịp ghé tham quan lò đường của ông Danh, anh Nguyễn Văn Tầm (Đà Nẵng) không giấu được sự hào hứng khi chứng kiến cảnh nấu đường thủ công như ngày xưa.
“Ngày nhỏ, tôi với lũ bạn thường lấy bẹ chuối để múc đường non mang về nhà. Món đó giờ ít ai biết, nhưng với tôi, nó là cả một vùng ký ức. Mùi thơm của nước mía đang sôi, vị ngọt ngào của đường non, chẳng món bánh kẹo nào bây giờ sánh được”, anh Tầm chia sẻ.
Từ những ruộng mía bát ngát, qua nhiều công đoạn chế biến tỉ mỉ của người thợ, vị ngọt nguyên chất của đất trời được cô đọng trong từng viên đường. Nghề làm đường mía thủ công ở huyện Quế Sơn, dù không còn phổ biến như xưa, nhưng vẫn âm thầm lưu giữ những giá trị truyền thống, sự mộc mạc, giản dị của con người xứ Quảng.
Kim Duyên